Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_6
"Vậy cô phải lau sạch sẽ cho tôi đi, thật sự dính dấp rất khó chịu, còn ngứa nữa!"
Mạc Thiên Kình giờ phút này giống như đứa bé, vô cùng uất ức.
Vết thương của mình không tốt, hành động bất tiện, người duy nhất khả dĩ có thể cầu cứu chính là người phụ nữ này!
Sính Đình vẻ mặt nghi ngờ theo dõi anh: "Anh nhất định phải tắm?"๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn.
Mạc Thiên Kình không chút do dự gật đầu một cái, Sính Đình đi tới phòng tắm, rất nhanh sau đó xách một thùng nước nóng đi vào!
Chương 22: anh rất giống ngưu lang
Mạc Thiên Kình nhìn thùng nước nóng sửng sốt một hồi: "cô định tắm cho tôi ở trên giường sao?"
"Đúng, chẳng lẽ anh muốn đi ra phòng tắm sao?"
Sính Đình liếc anh một cái, hôm nay cô mặc một áo thun màu trắng có in nhân vật phim hoạt hình và quần jean, tóc buộc thành đuôi ngựa, cả người nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần phấn chấn.
đi tới trước mặt của Mạc Thiên Kình, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình trợn to hai mắt, không nhịn được hỏi cô:
"không phải cô sợ nhìn thấy thân thể tôi sao?"
Sính Đình cau mày, khóe miệng nở một nụ cười hài hước: "Yên tâm, nửa người dưới đều đã nhìn qua, nửa người trên hẳn không còn gì hay mà nhìn!"
nói xong kéo anh đứng dậy, đôi tay bắt đầu cởi nút áo của anh, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết, chính mình lại là lần đầu tiên cởi quần áo cho đàn ông.
"Cháu cứ coi như đang chăm sóc một bé trai đi!"
Sính Đình đột nhiên nhớ lại lời nói của ông nội, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tay cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Sính Đình, thật ra thì dung mạo của cô thật sự rất đẹp, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, sóng mũi cao thon nhỏ, đôi môi đỏ thắm, da thịt trắng nõn không có chút nào giống như một người phụ nữ thường làm việc dưới ánh nắng mặt trời.
Mắt vô ý liếc thấy trước ngực cô lồi lồi, giờ phút này cô đang cúi đầu, khom nửa người cởi nút áo cho anh, anh có thể nhìn thấy khe hở giữa ngực ô rất rõ ràng, còn có nụ hoa màu hồng, vô cùng quyến rũ.
Sính Đình rất chuyên tâm cởi quần áo cho anh, hoàn toàn không phát hiện mình bị ánh mắt của người khác nhìn thấy sạch bách rồi!
"Được rồi, anh chờ chút!"
Sính Đình đứng lên, đem áo sơ mi của anh ném qua một bên, đi tới lấy nước, kha9n lông ướt nhẹp, vắt khô một chút, lau nửa người trên cho anh!
Sính Đình cố gắng xem anh như một bé trai, nhưng làn da anh màu đồng khỏe mạnh, trên người còn phát ra hơi thở phái nam, không ngừng nhắc nhở cô, anh là người đàn ông . Đại người đàn ông !.
Cầm khăn lông, Sính Đình lau chùi rất quy củ, khi chạm trước ngực hoặc cơ bụng anh thì không khỏi dừng lại, nhéo, hì hì, rất co dãn!
Mạc Thiên Kình không lên tiếng, nhìn cô ở nơi đó siết chặt rồi xoa một chút, hưởng thụ.
"Được rồi, nửa người trên lau xong rồi, mặc áo cho anh trước rồi lau nửa người dưới!"
Sính Đình nói lời này mặc dù hết sức bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ tới mình sẽ thấy nửa người dưới của anh, tim lại phù phù phù phù đập càng thêm nhanh!
Mạc Thiên Kình nhìn vẻ mặt cô hồng hồng, không khỏi muốn trêu chọc cô .
"Đợi lát nữa mặc đi!"
nói xong liền nằm xuống, chờ cô cởi khăn tắm cho anh!
Sính Đình hít sâu mấy hơi, suy nghĩ mình còn phải đối mặt mấy lần, bao giờ cũng phải có lần đầu tiên, cắn răng, vội vàng gạt khăn tắm của anh ra.
Mạc Thiên Kình chỉ có cảm giác phía dưới của mình chợt lạnh, đã thấy Sính Đình đỏ đỏ mặt cầm khăn tắm lau lau chân nhỏ của anh, mặt cúi thấp tưởng chừng muốn hôn chân của anh luôn rồi.diễn✿đàn-lê-quý✿đôn.
"Ngọc Sính Đình, cô cảm thấy chân của tôi rất thơm ư, sao đầu lại cúi thấp như vậy!"
Mạc Thiên Kình nằm ở trên giường, ngước đầu nhìn là có thể thấy động tác của cô.
Sính Đình đỏ mặt ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm, nhìn thấy khóe miệng anh hiện lên nụ cười, thật cảm thấy anh rất vô sỉ.
Mạc Thiên Kình nhìn vẻ mặt hồng hồng của cô, không kìm chế nổi, trên mặt liền nở nụ cười mê người, chỉ có điều phối hợp với bộ dáng của anh bây giờ, thì trông thật khôi hài!
một người đàn ông đang trần như nhộng lại nở một nụ cười mê người như thế, sẽ ý vị như thế nào, quyến rũ ra sao?
"Mạc Thiên Kình!" Sính Đình dịu dàng kêu, ánh mắt đầy ham muốn.
"Ừ!"diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn.
nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ cần nghe Sính Đình nói ra một câu, cả người đã ở trong trạng thái cứng như đá.
"Mạc Thiên Kình, bây giờ anh như vậy, rất giống Ngưu Lang!"
Chương 23: nguy hiểm tập kích
Mạc Thiên Kình hoàn toàn hóa đá, không ngờ ánh mắt đầy ham muốn mà cô còn nói ra được một câu như vậy, thật sự khiến anh không phản ứng không được.
"Chỉ có điều, vì cô, tôi nguyện ý làm trâu ngựa cho cô!"
một giây kế tiếp, những lời nói ra từ trong miệng Mạc Thiên Kình lập tức khiến Sính Đình phát điên, hơn nữa còn rất hoài nghi, Mạc Thiên Kình có phải là cao thủ tình trường không, nếu không làm sao lại nói ra những lời vô sỉ như vậy.
Cầm khăn lông, Sính Đình cắn răng nghiến lợi lau chùi nửa người dưới của anh, bắp đùi, bắp chân cũng lau qua, nơi duy nhất không lau chính là nơi tư mật của anh.
"Tại sao không lau chỗ đó?"
Mạc Thiên Kình nhìn bộ dạng lúng túng đỏ mặt của cô, không khỏi vui vẻ hỏi, Sính Đình trừng mắt liếc anh một cái, cầm khăn lông lên hướng giữa hai chân anh lau!
"Ôi!"
Mạc Thiên Kình bị tay của cô chạm vào, lập tức nổi lên phản ứng, ngẩng đầu dậy, nóng hầm hập, dọa Sính Đình giật mình.
Chỗ chết người nhất chính là Mạc Thiên Kình vừa kêu nhỏ một tiếng, rồi lại rên rỉ ra tiếng!
"Vô sỉ, hạ lưu!"
Sính Đình đỏ mặt đỏ đem khăn lông đắp lên chỗ của anh, nhìn nơi nào đó đội chiếc khăn bị đội lên thành một cái lều nhỏ, cắn răng tức giận.
Nhưng Mạc Thiên Kình lại không hề có vẻ ngượng ngùng.
"Sính Đình, đây là phản ứng tự nhiên của người đàn ông, lần trước không phải còn nói rất ngắn, rất nhỏ sao? hiện tại cho cô cơ hội nhìn kỹ một chút, là lớn hay là nhỏ. . . . . . A!"
Mạc Thiên Kình còn chưa dứt lời, chỉ cảm giữa hai đùi một trận đau đớn như kim châm muối xát truyền đến, đau khiến anh đổ mồ hôi lạnh!
"Chết tiệt, sao có thể nói những câu đó mà không biết xấu hổ như vậy, Mạc Thiên Kình tôi cho anh biết, mau đứng lên sớm cho tôi, nếu không tôi liền thiến anh!"
Quá không biết xấu hổ, trong lúc cô lau người cho anh lại nổi lên phản ứng, nói thế nào thì cô cũng là cô gái chưa từng kết hôn có được hay không, như vậy sau này bọn họ chung đụng gặp mặt như thế nào đây.
Mạc Thiên Kình dùng một cái tay che nơi vô cùng đau đớn, nhìn chằm chằm Sính Đình.
"cô không thể nhã nhặn một chút được sao, nếu làm hỏng, về sau cô cũng không có “tính phúc” rồi !"
"Mạc Thiên Kình, anh đừng ở đây nói lung tung, về sau anh cũng không có “tính phúc” đâu!"
Sính Đình nổi trận lôi đình rống giận, Mạc Thiên Kình vội vàng nói.
"Được rồi, được rồi, không phải chỉ là đùa một chút thôi sao? Sao lại phải kích động như thế?"
Ưmh, thật sự là rất đau!
Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chỗ đó của anh yếu ớt như thế!
Sính Đình lúc này mới thu hồi lửa giận, nhìn nơi nào đó của anh đã xìu xuống, không khỏi cau mày.
Mình ra tay có phải quá nặng hay không.
Trước kia cũng đã từng gặp tội phạm rất lợi hại, cũng dùng qua một chiêu này, dáng vẻ bọn họ hình như cũng đúng như vậy, đau đớn che nơi nào đó, mồ hôi lạnh đầm đìa.
"Mạc Thiên Kình, rất đau sao?"
Sính Đình nhàn nhạt hỏi, Mạc Thiên Kình cắn răng gật đầu.
"hiện tại cả người tôi đều đau!"
Tay chân cũng đau muốn chết!
Sính Đình nhìn bộ dáng của anh bây giờ, sau đó đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ giúp anh mặc vào.
"Mạc Thiên Kình, lần sau không cho nói giỡn, nếu không tôi xuống tay không lưu tình đâu!"
Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, nào dám còn có lần sau, anh sẽ chờ sau khi mình khỏe lại sẽ ra tay.
Kể từ sau hôm đó, Mạc Thiên Kình và Sính Đình không bao giờ cười giỡn nữa, hai người mỗi ngày chỉ tán dóc vài câu, sau đó làm chuyện của mình.
"Mạc Thiên Kình, hôm nay tự anh có thể tắm rồi !"
Sính Đình nhanh chóng lấy một bộ đồ ngủ vứt lên giường, gần đây việc làm bảo mẫu cũng quá thuận tay rồi, Mạc Thiên Kình ngồi ở trên giường, trải qua nửa tháng dưỡng thương, vết thương đã kết vảy, có thể đi lại được rồi!
"Cám ơn!"
Mạc Thiên Kình đi xuống giường, bởi vì vết dao chém sâu tận tới xương, cho nên bây giờ mặc dù tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn chút đau.
Hoạt động gân cốt một chút, Mạc Thiên Kình cầm khăn tắm bên cạnh đi vào phòng tắm.
"Đinh linh linh!"
Điện thoại đột nhiên vang lên, trong nửa tháng đến đây, là lần đầu tiên nó vang lên, khiến cho Sính Đình giật nảy mình.
"Alo!"
"Sính Đình, mấy ngày này cháu với Thiên Kình cẩn thận một chút, tổng bộ đã báo tới một tin tức mới nhất, tổ chức “Hắc Lang” đã tìm đến chỗ các cháu rồi !"
Chương 24: hành động
"Cái gì?" Sính Đình hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhận được điện thoại của ông nội, "Hắc Lang?" Chính là tổ chức ma quỷ kinh khủng nhất, tổ chức khát máu tàn bạo nhất thế giới sao?
"Sính Đình, nhớ nhất định phải nói cho Thiên Kình, nó sẽ biết sắp xếp tất cả." Ngọc Kỳ Lân dặn dò xong, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, Sính Đình cảm giác hình như ông nội bên kia đã xảy ra chuyện!
"Mạc Thiên Kình, Hắc Lang tìm tới!" Sính Đình lớn tiếng nói, bên trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước chảy, thì rất yên tĩnh.
Mạc Thiên Kình ở bên trong, nghe thấy câu nói của Sính Đình, lập tức ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm đi ra!
"Sao anh không mặc quần áo!"
Sính Đình không ngờ anh chỉ mới quấn khăn tắm đã đi ra, nhưng mà như tình cảnh của anh bây giờ lại vô cùng đẹp trai, rất hấp dẫn.
Mới vừa tắm xong, trên mái tóc ngắn vẫn còn đọng nước, ngũ quan anh tuấn giống như được điêu khắc, vô cùng tinh xảo.
Mạc Thiên Kình không để ý đến cô, đi tới tủ quần áo, rồi lại đến ghế sa lon mở ra, năm ngón tay thon dài của Mạc Thiên Kình nhanh chóng đánh trên bàn phím, rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện một người đàn ông tầm 30 tuổi, dung mạo rất đẹp trai, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tà ác.
"Anh ta là ai, dáng vẻ rất đẹp mắt!"
Sính Đình ngồi ở bên cạnh Mạc Thiên Kình, nhìn người đàn ông trên máy vi tính, không khỏi tán dương diện mạo của đối phương, năm ngón tay của Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức hiện ra tư liệu của người đàn ông kia.
Hắc Lang: 34 tuổi, kẻ bị Liên Hợp Quốc truy nã khẩn cấp, tên thật không rõ, sát thủ số một của tổ chức Hắc Lang, cũng là người sáng lập Hắc Lang, đặc biệt thường ám sát nhân viên cao cấp trong chính phủ của quốc tế.
Từ khi xuất đạo năm 17 tuổi, đã ám sát thành công hơn mười nhân viên cao cấp ưu tú trong chính phủ của các quốc gia trên toàn thế giới, chỗ ẩn thân vô cùng bí mật, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ xong thì không người nào có thể tìm tới hắn.
Lần duy nhất ám sát thất bại chính là thượng tướng lục quân Mạc Thiên Kình. . . . . .
. . . . . .
Sính Đình nhìn đến ngẩn người, phía dưới đều là giới thiệu về hắn, nhưng điều làm cô vô cùng kinh ngạc hơn nữa chính là, nhiệm vụ của hắn ta bây giờ chính là giết Mạc Thiên Kình, chỉ có điều. . . . . .
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, anh lợi hại như vậy sao? Ngay cả Hắc Lang cũng giết không được anh?
Mạc Thiên Kình tiếp tục gõ bàn phím, rất nhanh liền mở liên kết mạng lưới video, một người đàn ông trung niên mặc quân phục xuất hiện trước mặt.
Mạc Thiên Kình nhìn anh ta chào, sau đó liền bắt đầu đối thoại.
"Lão K, cài đặt hệ thống định vị trong máy vi tính cho tôi, tôi muốn theo dõi hành tung của Hắc Lang!"
"Dạ, thượng tướng Mạc!" Đổi lại là người đàn ông tên K lập tức tay chân lanh lẹ gõ bàn phím, mấy phút sau, đã hoàn thành!
"Toàn bộ đã xong!"
"Anh giúp tôi sắp xếp nhóm nhân thủ số một đến biệt thự của tôi ở dây, tôi muốn vây bắt Hắc Lang!"
Mạc Thiên Kình vẻ mặt không thay đổi nói, lão K kinh ngạc nhìn anh.
"Thượng tướng, ngài thật sự quyết định vây bắt hắn ta, lần trước chính hắn đã làm ngài bị thương nặng như vậy!" Lần trước vây bắt, anh thiếu chút nữa bị nhóm người của Hắc Lang giết chết, vết sẹo của hắn không còn đau nữa sao!
Mạc Thiên Kình hơi mím môi, lông mày nhíu lại: "Lần này hắn ta sẽ không có vận khí tốt như vậy!"
Hắc Lang, lần này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!
Lão K giật giật khóe môi, vẫn không thể mở miệng, nhìn người phụ nữ sau lưng thượng tướng, đây chắc là vợ chưa cưới của thượng tướng đi!
"Lão K, chuẩn bị tất cả mọi thứ đi, tôi muốn trong một thời gian ngắn nhất giải quyết xong Hắc Lang!"
Mạc Thiên Kình nói xong liền tắt video, Sính Đình trừng to mắt nhìn Mạc Thiên Kình.
"Mạc Thiên Kình, anh không có phát sốt đấy chứ?"
Chương 25: muốn tham chiến
"Cái gì mà phát sốt?"
Mạc Thiên Kình nghe không hiểu câu này của cô là có ý gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp.
Sính Đình đưa tay sờ sờ vào trán anh, lẩm bẩm nói: "không sốt, nhưng sao anh lại đưa ra một quyết định ngu xuẩn như vậy!"
Mạc Thiên Kình liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: "Nếu tôi không giết hắn ta, hắn ta cũng sẽ giết tôi, chẳng lẽ tôi ở nơi này chờ chết hay sao!"
Tay lại khua khua gõ gõ trên bàn phím, rất nhanh liền mở vệ tinh định vị ra, dò xét vị trí của Hắc Lang.
Nhưng vị trí kia di động rất nhanh, trong chốc lát anh không thể xác định rõ rốt cuộc là ở chỗ nào.
"Này, Mạc Thiên Kình, anh làm sao mà phá giải được chuyện này?"
Nên biết rằng những hệ thống vệ tinh này phải là cao thủ máy tính mới có thể đột nhập, mặc dù cô cũng thừa nhận mình cũng là một cao thủ, nhưng so với Mạc Thiên Kình, cô chính là đồ bỏ đi.
"Ngày mai, cô sẽ rời đi!"
Ánh mắt Mạc Thiên Kình tập trung vào máy vi tính, nhàn nhạt ra lệnh.
Sính Đình cau mày không vui, nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình.
"Ý củ anh là gì, dùng xong rồi ném tôi đi hả ?"
cô cũng không phải là đồ bỏ đi, hơn nữa cô biết rất rõ ràng, mấy ngày nữa, một khi Hắc Lang tới sẽ có một cuộc chiến ác liệt.
Mà cô lại rất muốn tham dự, nhưng tức giận chính là cô còn chưa nói muốn tham dự, người này đã bắt đầu đuổi người!
"Hắc Lang rất nguy hiểm, tôi không có dư thừa năng lực bảo vệ cô!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, tay lại nhanh chóng gõ trên bàn phím, rất nhanh, anh liền thiết kế ra một phương án vây bắt, Sính Đình nhìn đến miệng cũng không khép lại được.
thật là quá sâu sắc rồi, biệt thự bây giờ là biệt thự bọn họ ở, nhưng anh đã bố trí không chê vào đâu được, tất cả mọi người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Hắc Lang, giống y như là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Hai người là ve, Hắc Lang là bọ ngựa, mà anh lại bố trí những người đó chính là chim Hoàng Tước, tinh vi khiến cô không thể không nhìn anh với cặp mắt khác xưa.
Chỉ có điều, cho dù là như thế . . . . . .
"Mạc Thiên Kình, tôi không cần anh bảo vệ, tự tôi có thể bảo vệ mình!"
"Chỉ cần cô đánh thắng được tôi, cơ sẽ được ở lại!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có chỗ cho cô thương lượng, sau khi nhấn xuống nút truyền phát, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Sính Đình.
Trong những ngày chung đụng vừa qua, anh đã xác định, mình yêu người phụ nữ này, nhưng anh cũng biết, nhiệm vụ lần này thật sự rất nguy hiểm, anh không thể để cho cô mạo hiểm.
Cuộc chiến đấu sinh tử, anh tuyệt đối sẽ không cho cô tham dự.
"Mạc Thiên Kình, nếu như anh cho tôi ở lại, tôi có thể giúp anh rất nhiều, dầu gì tôi cũng xuất thân từ cảnh sát vũ trang. . . . . ."
Đánh nhau với anh, không phải cô sợ, cô chỉ lo lắng, ngộ nhỡ mình đánh không thắng tên kia, chẳng phải là mình phải rời đi sao.
một trận chiến kích thích đầy màu sắc như vậy, cô thật sự không muốn bỏ qua.
"không được, trừ phi cô đánh thắng tôi!"
Mạc Thiên Kình từ chối không chút do dự, nếu không phải bây giờ anh đang đối nghịch với cô, Sính Đình thật sự cảm thấy anh rất nam tính.
Nhưng giờ phút này, cô tức giận đến cắn răng nghiến lợi.
"Được, Mạc Thiên Kình, đánh thì đánh, nhưng tôi nói cho anh biết, bây giờ thương thế của anh còn chưa có khỏi hẳn, đến lúc đó đừng bảo là tôi xuống tay quá ác!"
Dầu gì chính mình cũng là cảnh sát vũ trang, hơn nữa võ công cũng coi là hạng nhất, trong giới cảnh sát hình như không có ai chưa bị đánh bại bởi cô, ngay cả ông nội cũng phải khen võ công cô rất giỏi.
cô cũng không tin, cô đánh không thắng cái tên đeo quân hàm thượng tướng này!
"Được, nếu cô đánh thắng tôi, tôi sẽ cho cô tham chiến!"
Mạc Thiên Kình liền nở nụ cười đầy tự tin, cô tuyệt đối không thể nào đánh thắng mình được!
Chương 26: bị chơi xỏ
Sính Đình khinh thường trừng mắt liếc anh một cái, người đàn ông ngông cuồng, cô sẽ cho anh biết khinh thường phụ nữ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
"Mạc Thiên Kình, thay quần áo đi, chúng ta xuống dưới!"
Mạc Thiên Kình nhếch môi cười nhạt, nhìn xuống thân thể mình, chính xác là nên thay quần áo, mình chỉ quấn khăn tắm, thật sự không thuận tiện.
"Sính Đình, tôi hỏi lại cô lần nữa, cô thật sự muốn đánh nhau với tôi sao, tôi sẽ không xuống tay lưu tình đâu!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt hỏi, Sính Đình lập tức ném cho anh một cái nhìn xem thường.
"Mạc Thiên Kình, hãy bớt nói nhảm đi, tôi cho anh biết, tôi mới là người sẽ không xuống tay lưu tình với anh, chính anh nên cẩn thận đi!"
Mẹ nó, con bà nó, cư nhiên như thế khi dễ phụ nữ, lần này cô tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình.
Sính Đình giận dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình đi tới tủ treo quần áo, lấy ra một bộ đồ thể thao đứng trước mặt cô mặc vào.
"Này, Mạc Thiên Kình, anh không thể vào phòng tắm thay quần áo sao? Tôi là con gái đấy!"
Sính Đình bất mãn kháng nghị, nhưng Mạc Thiên Kình không thèm để ý, cởi khăn tắm ra, lộ ra cơ thể trần trụi rất khỏe mạnh, Sính Đình tức giận vội vàng quay lưng lại.
Này choáng nha, càng ngày càng không có liêm sỉ, kể từ ngày cô lau rửa cơ thể cho anh, anh thường đứng trước mặt cô làm như vậy, nếu không phải là quấn khăn tắm, thì cũng mặc áo ba lỗ, tức chết cô!
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình quay lưng lại, bộ dáng vừa tức vừa xấu hổ, nhếch môi cười nhẹ.
"Ngọc Sính Đình, cô đã nhìn nhiều lần như vậy, cô còn xấu hổ cái gì!"
Câu nói của Mạc Thiên Kình khiến Sính Đình nổi trận lôi đình, tại sao anh có thể nói giống như giữa bọn họ quen thuộc đến như vậy, hơn nữa còn mập mờ nữa!
Nếu ông nội nghe thấy câu này, thì trong sạch của cô coi như xong rồi!
"Mạc Thiên Kình, tôi cảnh cáo anh, chỉ khi nào tôi chăm sóc anh mới cởi quần áo của anh, từ giờ về sau không cho anh ở trước mặt người khác nhắc tới, nhất là trước mặt ông nội tôi, biết không!"
Sính Đình lạnh mặt cảnh cáo, Mạc Thiên Kình suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
"OK. Tôi hiểu ý của cô rồi, cô muốn tôi nói trước mặt ông nội tôi!"
"Mạc Thiên Kình!"
Mạc Thiên Kình vừa nói dứt, giọng nói tức giận của Sính Đình như sấm dội vào tai vang lên trong biệt thự, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, hận không thể dùng ánh mắt mà xé nát cái miệng anh.
Làm cho Mạc Thiên Kình cười mãi không ngừng.
"Anh còn dám nói lung tung, tôi vả nát miệng anh!"
Sính Đình uy hiếp trắng trợn, Mạc Thiên Kình khinh thường cười một tiếng.
Uy hiếp anh, chỉ bằng cô, có khả năng sao?
Sính Đình hừ lạnh một tiếng, nhìn Mạc Thiên Kình nói.
"đi, chúng ta đi tranh tài!"
hiện tại tức giận đang dâng lên bừng bừng, cô nhất định phải dạy dỗ anh thật tốt, để cho anh phải thay đổi cái nhìn đối với người phụ nữ như cô.
"đi thôi!"
Mạc Thiên Kình vừa định đi, nhưng nhìn thấy Sính Đình mặc quần jean cùng áo thun, không khỏi cau mày.
"cô không cần phải thay quần áo?"
Sính Đình cúi đầu liếc mắt nhìn qua quần áo của mình!
"không cần!"
Trước kia không phải cô hay mặc dạng này sao, mặc dù cô mặc quần jean, nhưng đánh nhau lại vô cùng đã nghiền .
"Được rồi, tùy cô, xuống hoa viên tầng trệt!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian